Kinh Thánh Trọn Bộ

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

VẼ RẮN THÊM CHÂN

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ranthemchan3

Vào thời Chiến Quốc, Sở Hoài Vương phong Chiêu Dương làm đại tướng quân, thống soái 10 vạn hùng binh đi tiến công nước Ngụy, chỉ trong một lần đánh đã đoạt 8 thành trì của nước Ngụy. Chiêu Dương muốn nhân khi khí thế của binh sĩ Sở quân đang lên, tiếp tục đông chinh tiến đánh nước Tề.
Tin tức Chiêu Dương chuẩn bị tiến đánh Tề quốc vừa truyền ra, mặt mày Tề Vương hoảng loạn thất sắc, lập tức sai Trần Chân làm sứ giả đuổi theo quân của Chiêu Dương, khuyên ông không nên tiến đánh quân đội đang sục sôi của nước Tề. Trần Chân bái kiến Chiêu Dương ở doanh trại của Chiêu Dương, trước hết nịnh nọt Chiêu Dương, sau đó hỏi Chiêu Dương với giọng hết sức lễ phép:
- Theo quy định của quý quốc, tướng quân ngài lập được bao nhiêu công lao to lớn như thế, ngài có thể được phong thưởng chức quan cao nhất không?
Chiêu Dương nghĩ một lúc rồi nói:
- Không thể, bởi vì chức quan của ta hiện nay đã là tướng quân, nếu có thăng chức thêm nữa thì là Lệnh Doãn. Mà hiện nay ở nước Sở chưa thể cắt chức vị Lệnh Doãn hiện thời, cho nên không có khả năng thăng chức cho ta được!

Trần Chân nghe xong, rồi nói:
- Có một chuyện như tại hạ muốn nói với tướng quân: ở nước Sở có một vị quan quản lý từ đường, một lần sau khi tế lễ xong, thưởng rượu lễ tế cho thủ hạ uống. Nhưng người thì đông mà rượu thì ít, nếu mỗi người uống một chút thì cũng chẳng uống được bao nhiêu; nếu một người uống thì vừa khéo. Vì thế có người đề nghị mỗi người vẽ con rắn, ai vẽ xong con rắn trước tiên có thể uống bình rượu đó. Thấy lời đề nghị quả rất thú vị nên tất cả mọi người đều đồng ý.
Có một người vẽ xong rất nhanh. Ông ta vừa cầm chai rượu đưa lên miệng nhưng vẫn thấy mọi người cắm cúi đầu vẽ tranh. Để tỏ ra ta đây cao minh, ông ta liền đặt chai rượu xuống, vẽ lên con rắn mà mình vừa vẽ xong ba cái chân.
Vừa khéo lúc đó cũng có một người vẽ xong con rắn, liền cầm chai rượu lên và nói:
" Rắn thì làm gì có chân, có chân thì không phải là rắn. Ta là người đầu tiên vẽ xong, bình rượu này phải là của ta. Người này vừa nói xong liền đưa bình rượu lên uống cạn một hơi ".
Chiêu Dương nghe xong câu chuyện của Trần Chân, khó hiểu, hỏi Trần Chân:
- Tiên sinh từ nước Tề đến nơi này, chắc không phải chỉ để kể mỗi câu chuyện này chứ ?
Trần Chân liền nói:
- Tất nhiên là không phải rồi. Tướng quân tuân lệnh tấn công tiến đánh nước Ngụy, nay công lao to lớn, già trẻ trên dưới đều biết. Nhưng ngài lại muốn tiến đánh nước Tề, cứ cho rằng đánh nước Tề giành được thắng lợi đi chăng nữa, thì liệu có được thăng quan tiến chức, có được ban thưởng hay không cũng không chắc thắng lợi được nhiều hơn nữa. Nhưng vạn nhất bị thua trận, chiến công đánh thắng quân Ngụy sẽ có thể bị đổ xuống sông xuống biển, bởi vì trong binh pháp có nói: “binh vô thường thế, thủy vô thường hình”. Tại hạ cũng chỉ nghĩ cho tướng quân, muốn khuyên tướng quân đừng làm một việc giống như người vẽ rắn thêm chân kia vậy, cho quân binh quay về triều, không biết ý tướng quân như thế nào?
Chiêu Dương nghe xong lời Trần Chân, cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nói với Trần Chân:
- Tiên sinh nói rất phải, nếu không có sự chỉ giáo của tiên sinh, thì ta đã mắc phải lỗi vẽ rắn thêm chân rồi. Xin đa tạ lời chỉ giáo của tiên sinh !
Sau đó Chiêu Dương lập tức hạ lệnh lui quân, Trần Chân cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ĐIỂN CỐ TRUNG HOA (Nguyễn Văn Huân – Bùi Huy Tuấn)

______________________

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

KHI QUÁ DƯ THỪA…

1 / - TIỀN BẠC

Nhiều người quá giàu có, tiền bạc dư thừa không biết làm gì cho hết, nên cứ mặc sức tiêu xài, ăn chơi hưởng thụ. Đường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay, nhưng dần dần cũng thấy nhàm chán, nên không ngừng tìm tòi khám phá những món ăn chơi mới lạ. Con đường thênh thang dẫn đến sự hư đốn. Tứ đổ tường thứ nào cũng muốn thử qua cho biết: Cờ bạc, rượu chè, trai gái, ma túy.
Vì có quá nhiều tiền của, nên nhiều người vị nể. Ít ai nói nghịch lại mình. Có khi là kính trọng thật, nhưng phần lớn là vì cầu cạnh. Có tiền thì có thế lực, nên cũng chẳng ai muốn làm mếch lòng mình. Lời nịnh hót quanh ta thì nhiều, lời chân tình chẳng có bao nhiêu. Nên ta ít nghe được những lời khuyên chân thật. Nên ta dễ kiêu căng, chẳng còn coi ai ra gì. Thiên hạ đã chẳng từng nói có tiền là có tất cả đó sao ? Vây quanh ta là những lời khuyên dối trá, thì ta chẳng còn nhận ra thực chất của ta nữa. Sự kiêu căng ngày càng lớn lên. Ta muốn làm gì thì làm. Nói sao thì nói. Vẽ rắn thêm chân thì đã sao nào ? Vẽ rắn vẽ rồng gì mà chả được ?
2 / - QUYỀN LỰC
“Miệng người sang có gang có thép” – “Lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng”. Chắc bạn đọc nhớ câu chuyện ngụ ngôn sau đây:
Chú sói nhìn thấy một chú cứu non, thế là nó liên hoạnh họe cừu. Nó nói:
- “ Mày làm đục nước của tao, không cho tao uống ”.
Chú cừu con cãi lại:
- “ Ông sói ơi, cháu làm sao làm đục nước của ông? Bởi vì cháu đứng ở cuối dòng nước, hơn nữa lại chỉ chúm miệng uống nước bằng đầu mà thôi”.
Nhưng sói lại nói:
- “ Được, thế tại sao mùa hè năm ngoái mày chửi bố tao ?”.
Cừu non đáp:
- “ Thưa ông sói, nhưng mùa hè năm ngoái mẹ cháu còn chưa đẻ cháu ”.
Sói nổi cáu, nói át:
- “ Không cần lý sự với mày. Tao đang đói bụng đây, vì thế tao ăn thịt mày ”.

3 / - TÀI NĂNG
Lắm kẻ có tài, thông minh, học cao, hiểu rộng, nhưng không đóng góp gì cho cuộc đời, cho xã hội... cho ích lợi chung. Những hạng người đó chỉ biết có mình, xây dựng mái ấm cho riêng mình, cố thủ trong cái vỏ ốc riêng mình.
Vì là loại người thông minh, nên tư tưởng của họ thật phong phú. Họ ăn nói lưu loát, giảng thuyết thật hấp dẫn, nhẹ nhàng ngọt ngào và đầy kịch tính, nhưng chẳng bao giờ những điều họ nói có thể áp dụng trong cuộc đời và không hề có thật trong đời sống họ !

Nhà văn nổi tiếng của Anh SHAKESPEARE chắc đã tiếp xúc nhiều với hạng người đó, có vẻ như ông đang thở ra, khi nói: “Những người hay nói không phải là những người làm giỏi”. Tài năng là vẻ đẹp của trí tuệ, nhưng đáng tiếc, có những vẻ đẹp không được thăng hoa, nó là đà như những thứ trang điểm rẻ tiền nhất thời chóng qua. Cũng như có những con người ngoại hình thanh lịch, quý phái mà lại là thứ bịp bợm lừa đảo.
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng:
Con Sếu tranh cải với con Công xem ai trong hai đứa oai vệ hơn. Công nói:
- “ Tôi là con chim đẹp nhất, đuôi của tôi có đủ mọi màu sắc rực rỡ, còn anh xám ngắt, xấu xí ”
.
Sếu trả lời:
- “ Nhưng tôi có thể bay lên tận trời xanh, còn anh chỉ tha thẩn trên cái sân đầy phân hôi thối !

Nên có những kẻ có tài năng mà “chế” ra những đồ dị hợm, những tư tưởng lệch lạc, những tác phẩm quái dị, như vẽ rắn thêm chân vậy !

4 / - THỜI GIỜ
“Thời giờ là vàng bạc”. Thật ra, nó còn quý hơn thế nữa. vàng bạc không thể mua thời giờ. “Qũy thời gian” của mỗi người đều có hạn. Người ta không thể dùng vàng bạc để mua thêm thời gian để sống ! Nên người ta phải biết tận dụng “quỹ thời gian ngắn ngủi của đời người” để làm những chuyện hữu ích. Nhà thơ Chế Lan Viên khi được hỏi về dự tính tương lai, ông ao ước có đủ thời giờ để hoàn chỉnh một tập thơ mới. Nhưng khi ông mất, nhiều bài thơ còn dang dở nằm trong tạp di cảo của ông !
Nhưng có rất nhiều người có vẻ như quá dư thời Giờ. Họ không biết làm gì, mà hể làm thì làm bậy. “Nhàn cư vi bất thiện”. Họ đốt cháy thời giờ vào những cuộc vui hạ đẳng, phung phí thời giờ vào những buổi la cà lang thang không mục đích, vô phương hướng. Họ không bao giờ tự hỏi: Hành động như thế để làm gì? Thực hiện điều đó có lợi gì? Họ dư thời giờ quá, nên làm thì làm vậy thôi, ngồi không làm gì, vẽ rắn thêm chân cho vui vậy !
Bạn đọc thân mến.
Bài học người xưa kết luận: “Người vẽ xong trước vì muốn huyênh hoang nên đã vẽ thêm 3 chiếc chân lên con rắn vừa vẽ. Chính vì vẽ thêm chân mà hắn đã mất ngụm rượu ngon đã đến miệng”. “Mất ngụm rượu ngon” chỉ là chuyện nhỏ, mất cả ý nghĩ cuộc đời mình mới đáng sợ.
Những vĩ nhân, những con người thành đạt chân chính, giàu có bậc nhất thế giới hiện nay như BILL GATE, dùng những số tiền lớn của mình để giúp những việc từ thiện. Quyền lực như tổng thống Mỹ ABRAHAM LINCOLN giải phóng nô lệ. Tài năng như bác sĩ PASTEUR cống hiến đời mình để xoa dịu những đau thương cho con người vì bệnh tật…Từng ngày từng giờ đối với họ là những công việc hữu ích nối tiếp nhau…Trong cuộc sống đời thường quanh ta, biết bao người đã không ngừng phấn đấu vươn lên, đóng góp việc làm của mình cho cuộc đời thêm tươi đẹp.
Còn chúng ta, thưa các bạn, chúng ta đang làm gì ? Có việc làm nào là việc làm thừa thãi kiểu “chữa lợn lành thành lợn què” không ?Ôi, ông tiến sĩ giấy... và các vị "sĩ giấy" ! Buồn thay ! Xưa nay, con người vẫn thường ngao ngán nhũng trò "không thật" như vậy ! " Vua chèo còn chẳng ra gì. Quan chèo nào có khác chi thằng hề !
Vẽ rắn thêm chân là việc làm thừa thãi từ thói kiêu căng, tự phụ. Kiêu căng, tự phụ, là sự bắt đầu của mọi sự sụp đổ. Vì chẳng có sự kiêu căng nào lại tôn trọng chân lý. Mà không có chân lý là cuộc đời phi lý. Than ôi, làm một điều phi lý thì dù là tiến sĩ, thạc sĩ, hay một thứ học vị cao ngất trời nào khác cũng... nào có ra gì !
Điểm nhấn của câu chuyện "Vẽ rắn thêm thêm chân" là ở chỗ này , xin kết luận ở đây:
Có một người vẽ xong rất nhanh. Ông ta vừa cầm chai rượu đưa lên miệng nhưng vẫn thấy mọi người cắm cúi đầu vẽ tranh. Để tỏ ra ta đây cao minh, ông ta liền đặt chai rượu xuống, vẽ lên con rắn mà mình vừa vẽ xong ba cái chân.
" Để tỏ ra ta đậy cao minh "  là thứ căn bệnh nan y đáng sợ. Nhưng đáng tiếc thay, người bị bệnh lại ít ai chịu chữa ! Bởi vì với căn tính kiêu căng, họ cứ nghĩ rằng : "Ta đây mà bệnh !"

Thật ra, cũng không có gì mới lạ đối với người Công giáo, vì thói huyênh hoang kiêu căng tự đắc là mối nguy hiểm hàng đầu mà mọi người Công Giáo đều hiểu nguyên nhân và hậu quả của nó : “Bảy mối tội đầu: Một là kiêu ngạo…”.

MAI NHẬT THI

Trang Chủ Kinh Thánh VẼ RẮN THÊM CHÂN